Arnold và vợ cùng nhau dọn nhà và tìm được phiếu hẹn của cửa hàng sửa giầy mà cả 2 dã quên mất từ rất lâu, hơn 11 năm trước. Cả 2 thấy rất vui khi cố ngồi nhớ lại mình đã quên đôi giày nào lâu đến thế. Và cả 2 quyết định thử xem đôi giày có còn ở cửa hàng nọ không. Vì thế Arnold lái xe đưa vợ đến trung tâm thành phố. Gặp chủ cửa hàng, Arnold cố giữ bộ mặt nghiêm nghị, trao giấy hẹn cho ông ta. Và với bộ mặt nghiêm chỉnh không kém, ông chủ cửa hàng bảo họ đợi và đi vào trong. Hai phút sau, ông ta đã kêu lên: “Nó đây rồi!”
“Không đùa chứ?” – Arnold cũng kêu lên – “Thật khủng khiếp. Ai mà nghĩ được là chúng còn ở đây sau ngần ấy thời gian.”
Nhưng ông chủ cửa hàng quay lại với 2 tay không: “Xin khất lỗi, dạo này ít thợ nên... thứ năm anh quay lại lấy nhé!”